Bánh của mùa xưa
Ngày bé, cứ đến Tết là ríu rít đi chúc Tết họ hàng. Đứa trẻ con nào cũng thích được ra phố theo đuôi người lớn, khi là bố mẹ, lúc là dì, là chị hai. Ham đi là vậy nhưng theo chân người lớn đâu phải lúc nào cũng vui, tới chỗ không có trẻ con thì cái đứa con trẻ lại chán ôi là chán khi chẳng biết chơi gì cho hết giờ, rồi lại mè nheo đòi về, rồi lại nghe cái câu quen thuộc: mai mốt đi đâu không cho đi theo nữa! Vậy đó rồi vẫn cứ đi, rồi vẫn cứ đòi về, con nít vẫn cứ là ăn chưa no, lo chưa tới.
Ấy vậy mà, trong hồi tưởng về những ngày làm con nít, cái đứa đã lớn rồi như mình vẫn còn nhớ nhiều lắm, những món lạ lạ, ngon ngon mà hình như chỉ còn trong niềm nhớ.
Các mồng của Tết ngày ấy, hầu hết là cho việc đi chúc Tết, bọn con nít ngoài niềm vui được lì xì, thì niềm vui khác cũng to bự không kém, là được ăn mứt Tết, bánh kẹo thả ga, mỗi nhà mỗi kiểu, nhưng có một món mà mình chỉ được ăn khi đến nhà người ông họ xa.
Cái món ấy mềm mềm, mịn mịn, vàng ươm lấm tấm hạt mè, đặt trong chiếc khay nhôm hình chữ nhật, được cắt hờ những đường thẳng vuông vức. Món lạ được chủ nhà gọi tên là bánh “Chè kho”, chỉ có Tết, mà lại chỉ có nhà ông họ là làm để đãi khách.
Tuổi thơ thì đã đi qua và cũng là hết được làm đứa trẻ con theo chân người lớn đi chúc Tết họ hàng, số lần được ăn món bánh “Chè kho” xem như chỉ đếm trên đầu ngón tay, như vừa đếm xong thì cái sự ngon ra sao, ngọt chừng nào cũng bay biến đi đâu mất. Món bánh của mùa xưa, chẳng thể nhớ vị, nhưng có thể nhớ hình.
Khi thiết kế khay mứt Tết, mình đã nghĩ ngay đến món bánh chè kho, cái món bánh to bự ấy, sẽ bao bọc cho đủ loại mứt Tết ngon lành. Một chiếc khay hình giống như chiếc bánh, nhưng người cắt bánh là mình, một con người chỉ toàn vẽ những đường cong.
Ngày nay lúc thường nhật thì món gì cũng không thiếu, vậy nên khi đến Tết phần nào đã mất đi vị Tết ngày xưa, hương vị của sự thiếu hụt quanh năm cho vài ngày no đủ. Cũng là vì chỉ có vài ngày mà trăm điều tốt đẹp, hay ho nhất người ta cũng dành cho tết, những chiếc bánh của mùa xưa, là bánh chè kho trong niềm nhớ của mình, hay chiếc bánh trong niềm nhớ của bạn? Không chỉ là tấm bánh ngon lạc trôi trong ký ức, những món bánh ấy được đứng cùng người, cùng chốn, để rồi khi ta nhớ, nỗi nhớ nào cũng sẽ rất tròn, rất vuông.
Việt Hải.