Bộ sưu tập Gốm Yên Lam

Con đường gốm sứ ven sông Hồng: Giá trị thẩm mỹ hay giá trị lịch sử?

Dự án “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” đã chập chững được những bước đi đầu tiên. Nhưng để đạt tới đích ra mắt khán giả vào đúng ngày Giải phóng thủ đô 10/10 thì ngoài vấn đề xã hội hóa chi phí thì sẽ phải tính đến những yếu tố khác. Và một trong những vấn đề đang được đặt lên bàn cân hiện nay, bức tranh gốm sứ chỉ đơn thuần mang tính thẩm mỹ hay cần đặt nó vào một nội dung lịch sử.

“Con đường
gốm sứ ven sông Hồng – Quà tặng Hà Nội 1.000 năm tuổi” đã ra mắt bằng triển lãm 100m đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam . Tuy nhiên, dưới góc nhìn của hai ngành sử học và mỹ thuật, dưới quan điểm của những người làm nghề và những người lưu giữ lịch sử thì bức tranh gốm sứ dài nhất này sẽ phải làm thế nào để vừa đáp ứng đòi hỏi của thẩm mỹ, vừa đáp ứng được tính lịch sử như các nhà sử học mong muốn.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan – một người đang sở hữu hàng nghìn tài liệu về lịch sử ven sông Hồng, với tư cách là cố vấn trong dự án của nhà báo Thu Thủy đang muốn dựng bức tranh tường gốm sứ mang ý nghĩa bằng cách tái hiện lại lịch sử qua những mảng màu, mảnh ghép của gốm sứ. Đối nghịch lại quan điểm này, những nhà mỹ thuật, những người làm nghề thì họ loại bỏ yếu tố lịch sử, họ chỉ cần yếu tố đẹp và thẩm mĩ.

Trong buổi ra mắt 100m đầu tiên bức tranh tường gốm sứ của nhà báo – họa sĩ Thu Thủy mới đây, họa sĩ Vi Kiến Thành đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình: “Nếu các nhà sử học, sử dụng ngôn ngữ văn tự phải nói lịch sử thế này, thế kia thì đó là của các nhà lịch sử. Trong tạo hình đó là giải pháp không đúng, không tốt và cũng không làm được với chất liệu gốm ở dự án này. Ý tưởng miêu tả trận đánh bằng nghệ thuật gốm sứ ở trong giới mỹ thuật họ coi rất buồn cười vì nó không khoa học, không khả thi. Tôi nghĩ đừng lúc nào cũng gửi gắm vào một tác phẩm những cái như câu chuyện bằng văn tự đòi hỏi người đọc đọc ra. Đó là tư duy quá cổ”.

Ông cũng không ngại ngần bộc lộ thêm “Khi đọc dự án trên văn bản tôi mường tượng hay hơn, kỳ vọng hơn nhiều. Nhưng khi xem triển lãm thì quả thực tôi thấy tác giả cần tìm tòi, thể nghiệm hơn. Họ cần tìm ra một hình thức nghệ thuật, một chất liệu gốm phù hợp với nội dung của con đường gốm sứ như trong dự án trên giấy mà tác giả đã trình bày. Cần tìm tòi bằng ngôn ngữ nghệ thuật bằng chất liệu gốm sứ. Với tư cách cá nhân tôi thì qua triển lãm chưa mở ra được tia hy vọng về cái việc thể hiện đấy”.

Tuy nhiên, GS Sử học Lê Văn Lan với vốn kiến thức lịch sử mà ông có thể cung cấp, ông đang ấp ủ hy vọng sẽ tái tạo bức tranh vừa đánh dấu con đường, vừa là một cách cho dân học sử thiết thực nhất. Ông cho rằng, phim ảnh thì làm nhiều, sách báo cũng nói nhiều nhưng chưa có một hình thức nào đánh dấu quãng đường lịch sử đó. Ông đã chuẩn bị đủ tư liệu lịch sử phù hợp với việc tái hiện qua bức tranh gốm sứ tại quãng đường dài 6.000m.


Ảnh minh họa

Giáo sư sử học Lê Văn Lan. Ảnh: Thiên Lam

Theo ông, những bức tranh gốm sứ cần sự kết hợp những yếu tố thẩm mĩ, tính nghệ thuật, tính đẹp, chiều sâu của lịch sử và tính cao siêu của triết học để tái hiện một Hà Nội anh hùng, văn hiến, thi thư. Có nghĩa là, bức tranh tường gốm sứ dài 6.000m không chỉ cần đẹp, không chỉ đơn thuần là thưởng thức thẩm mỹ mà cần những yếu tố của nội dung lịch sử bởi vì suốt chặng ấy đầy rẫy sự kiện lịch sử. GS cũng chia sẻ sự kiện mà ông muốn tái tạo đầu tiên là diễn trường Đông Bộ Đầu như một hình thức đánh dấu sự kiện lịch sử thời Trần năm 1258.

Đem băn khoăn này hỏi tác giả của dự án, chị cho rằng chị đủ sức làm để vừa đảm bảo yếu tố lịch sử, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mĩ, nghệ thuật. Chị mong muốn: “Tái hiện nghệ thuật lịch sử dân tộc thông qua họa tiết hoa văn”. Ở mỗi quãng đường khác nhau, chị sẽ trình bày một đề tài về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Nhà báo Thu Thủy không hoạt động trong ngành nghệ thuật một cách chính thống, chị chỉ yêu nghệ thuật, yêu hội họa và mong muốn làm đẹp thủ đô xanh, sạch. Nhưng với con mắt trong nghề mỹ thuật chưa đủ trải nghiệm, cùng với sự đam mê quá lớn khiến chị không rời tham vọng đi bằng cả “hai chân” mỹ thuật và lịch sử trên bức tranh gốm sứ dài 6.000m mà nếu thành công nó sẽ được ghi vào kỷ lục Ghinet về bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới.

Có rất nhiều quan điểm chưa thuận khi nghe dự án của nhà báo Thu Thủy. Bởi lẽ, ở con đường vành đai cửa ngõ thủ đô với lưu lượng giao thông dày đặc, sẽ có mấy ai dừng lại để thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của nó. Và nếu thưởng thức thì sẽ có cách nào để công chúng có thể xem một cách an toàn nhất, đạt tới hiệu quả thẩm mĩ nhất.

Điều này đồng nghĩa tác giả sẽ tính tới tạo hình theo hình thức trang trí đơn giản, chỉ là những hình thủy hà cách điệu chứ không nên sa vào chi tiết cụ thể. Những mảng miếng gắn trên bức tường tránh sự lồi lõm, hạn chế sự bong tróc và tác động bởi mưa, nắng.

Làm theo hướng tái tạo lịch sử sẽ rất thú vị, nhưng lịch sử không thể là những cảm nhận trái chiều. Như thế đòi hỏi một sự hiểu biết, một sự trích dẫn lịch sử và một cách nhìn thống nhất về thời điểm lịch sử quá xa xưa, ít biết tới như lịch sử trận Đông Bộ Đầu. Sự đòi hỏi này hẳn sẽ có ý nghĩa đối với tác giả trong việc hoàn chỉnh đoạn đường còn lại.