Tìm Hiểu Về Gốm Sứ

Đồ cổ hồi hương

Đã không còn chuyện chảy máu đồ cổ Việt Nam ra nước ngoài, ngược lại trong hai năm trở lại đây cổ vật từ nước ngoài đổ vào Việt Nam ngày một tăng.

Đồ cổ hồi hương - thật giả lẫn lộn

Khoảng ba năm trở lại đây, người chơi đồ cổ tăng lên rõ rệt. (Đăng Ninh)

Tóm lược
  • Đồ cổ từ nước ngoài về Việt Nam chỉ có khoảng 20% là hàng thật, còn lại 50% là đồ sao chép, 30% còn lại là hàng giả.
Cung không đủ cầu Đã qua rồi cái thời đồ cổ Việt Nam bị các tay buôn tuồn ra nước ngoài bán với giá rẻ mạt. Cách đây độ mười năm Việt Nam chưa có nhiều người chơi đồ cổ và những nhà sưu tập cổ vật của Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan thậm chí cả Anh, Pháp thay nhau vơ vét những món đồ cổ của Việt Nam với giá rẻ.
Tuy nhiên, khoảng ba năm trở lại đây, người chơi đồ cổ tăng lên rõ rệt, phần lớn là những người nhiều tiền của, đam mê thì chưa biết nhưng chơi sang là ưu tiên số một. Do vậy, các tay buôn đồ cổ của Việt Nam lại lặn lội sang các nước như Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và một số nước phương Tây tìm nguồn hàng cổ vật để đưa ngược trở lại Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước.
Chú Phát, một người có kinh nghiệm 18 năm sưu tập đồ cổ, cho biết: “Rất nhiều đại gia mới nổi đang muốn khẳng định mình và đồ cổ là một trong số đó, họ không tiếc tiền để mua được món đồ độc bày biện trong nhà”. Cũng theo chú Phát thì thành phần này rất ít người có đủ kiến thức văn hóa, lịch sử để tìm hiểu giá trị một món đồ, họ chỉ cần được đánh tiếng là món đồ đó đẹp, “hàng độc chưa ai có” là sẵn sàng chi đậm để ‘rước’ về nhà.
Anh Hải, một người buôn bán đồ cổ tại chợ Lê Công Kiều, TPHCM, cho biết: “Đa số các đại gia ngoài Bắc cho đệ tử vào đây tìm kiếm đồ cổ, được giá là mua luôn, hầu như tất cả đều có một yêu cầu là hàng hiếm”. Các đại gia từ các vùng kinh tế mới nổi như Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh là đang chơi mạnh nhất.
Khoảng hai tháng một lần, anh Hải đi Hồng Kông và Đài Loan để tìm mua cổ vật đem về Việt Nam. Ở chợ đồ cổ Lê Công Kiều hiện có khoảng tám người như anh Hải thường xuyên ra nước ngoài tìm hàng. Phía Bắc cũng có những tay buôn chuyên nghiệp đang làm công việc này. Điều đó cho thấy thị trường đồ cổ Việt Nam đang nóng lên từng ngày.
Giá gấp ba, hàng thật chưa chắc Theo chú Phát, giá của một món đồ cổ từ nước ngoài về Việt Nam có giá cao gấp ba tới bốn lần so với giá trị thật của nó. Có hai nguyên nhân chính ảnh hưởng tới điều trên.
Thứ nhất, dân chơi đồ cổ hiện nay đa số là người lắm tiền nhiều của nên về tiền bạc có thể họ không thiếu, cái họ cần là hàng độc, đẹp và không ai có. Nắm bắt được tâm lý này, dân buôn vì thế mà đẩy giá cao lên, cất công mang từ nước ngoài về cho tăng thêm phần hấp dẫn. Muốn chơi sang, phải chi đậm.
Thứ hai, những tay buôn liên kết lại với nhau thành một khối thống nhất, họ đưa ra giá và tung hỏa mù, tạo ra giá trị ảo để đánh lừa người mua. Một người bán nhưng có tới ba, bốn ‘cò’ vây xung quanh người mua, dĩ nhiên họ làm chuyên nghiệp, nhìn phong thái sang trọng, nói chuyện bình phẩm toàn những kiến thức cao siêu được học rất nhuần nhuyễn chứ không phải như mấy tay ‘cò’ bệnh viện hay nhà đất. Vì thế, giá mới tăng cao gấp ba, bốn lần giá trị thật của nó.
Ở Hà Nội hiện nay đang có một tay buôn rao bán một cặp bình thời Khang Hy, cao 1,2m, màu huyết đĩa được đem từ Hồng Kông về với giá 1,2 triệu đô-la Mỹ. Trong khi giá trị thực của nó chỉ vào tầm bốn trăm ngàn EU.
Anh Khải, một người cũng có thâm niên chơi đồ cổ, nói: “Toàn đại gia thích chơi đồ cổ thì giá làm gì chẳng cao, nhiều khi giá rẻ hàng thật lại không biết, cứ thích cái nào phải hầm hố, nhiều tiền mới là hàng độc”. Đó là một quan niệm sai lầm khi có ý định chơi đồ cổ vì giá trị một món cổ vật nằm ở những hoa văn, nước men, hình khối, thời gian... Để nhận biết được những điều đó phải có kiến thức thật sự về văn hóa, lịch sử và sự nhạy cảm của một người chơi đồ cổ lâu năm.
Những người như chú Phát và anh Khải đều khẳng định đồ cổ từ nước ngoài về Việt Nam chỉ có khoảng 20% là hàng thật, còn lại 50% là đồ sao chép, 30% còn lại là hàng giả.
Công nghệ làm đồ giả Đồ sao chép tức là những món đồ được làm nhái đồ cổ thật, được sản xuất những năm 20, 30 của thế kỷ trước, tập trung phần lớn là hàng Trung Quốc. Những ‘tay mơ’ mới chơi đồ cổ rất dễ bị mắc lừa giữa đồ thật và đồ sao chép (dân chơi đồ cổ gọi là đồ copy) - nếu không phát hiện được điều đó thì đương nhiên giá tiền của đồ sao chép sẽ cao bằng giá của món đồ cổ thật. Đồ sao chép đa phần là hàng nhái đồ sứ thời nhà Minh, Thanh của Trung Quốc.
Để làm ra một món đồ giả thì còn tinh vi hơn rất nhiều. Đầu tiên, những món đồ sứ bình thường sẽ được ngâm axit để bong bớt lớp vỏ mới ở ngoài. Sau đó, người ta rửa sạch và bôi thật nhiều nhựa cây đu đủ lên, ngâm dưới ao khoảng 1,5-2 năm để cho ốc bám vào ăn hết lớp nhựa đu đủ. Khi đó vớt lên, rửa sạch thì nhìn món đồ đã có rất nhiều lớp ‘thời gian’ mà những tay buôn quảng cáo là “đồ cổ vớt dưới biển”.
Không chỉ có đồ sứ, đồ đồng cũng được các ‘nghệ nhân’ làm hàng giả, họ dựng khung cốt và phun lớp keo đồng lên rất tinh vi, mắt thường nhìn không thể phát hiện ra.
Tuy nhiên, những thứ đó chỉ có thể đánh lừa được những ‘tay mơ’ đang ‘máu’ chơi đồ cổ mà chưa có đủ kiến thức văn hóa, lịch sử và hiểu biết để nhận ra thật giả. Còn với những người chơi lâu năm thì rất khó để đánh lừa họ. Những người này có vốn kiến thức hiểu biết, đôi tay và đôi mắt đã có sự nhạy cảm nhất định khi tìm hiểu một món đồ. Trong lĩnh vực chơi đồ cổ, tiền của chỉ là điều kiện cần, kiến thức mới là điều cốt lõi.
Từ việc đồ cổ đang chảy về Việt Nam ngày một nhiều, có thể thấy một bộ phận trong xã hội vẫn đang rất giàu dù nền kinh tế có èo uột như nào đi chăng nữa. Đối với họ, việc bỏ vài trăm triệu ra mua một món đồ cổ không có nghĩa lý gì. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù chỉ một số ít đồ cổ thật về Việt Nam thì đó cũng là điều đáng mừng so với việc ‘chảy máu’ cổ vật ra nước ngoài.
Bài viết và hình của Đăng Ninh
Nguồn: khanhhoathuynga.wordpress.com