Tìm Hiểu Về Gốm Sứ

Gốm Biên Hòa, mối duyên giao hòa Việt Pháp Hoa

Gm Biên Hòa

tượng phật, tượng gốm biên hòa, đồ biên hòa xưa
 

Việt Nam có hơn 10 làng gốm, trong số đó nổi danh vang tiếng thì Bắc có Bát Tràng, Nam có Biên Hòa. Hôm nay, tôi sẽ kể về Gốm Biên Hòa, làng gốm nằm trên Cù Lao Phố thuộc phường Tân Vạn, TP Biên Hòa.

Không một làng Gốm nào ở Việt Nam không nương mình cạnh dòng sông, và Gốm Biên Hòa cũng không ngoại lệ, sông nước cho dòng đi khắp muôn phương, chuyển nguyên liệu đến rồi lại chuyển gốm đi, và cuộc sống bên cạnh dòng sông cũng cho tâm hồn người thợ gốm cứ thế mà mở toang, mà phiêu du.

Từ 1679, những người Hoa (Minh Hương) đã di cư sang miền Nam nước ta, dừng chân tại Cù Lao Phố và lập nghiệp với nghề gốm tại đây.

Năm 1776, nạn nội chiến diễn ra và Cù Lao Phố bị ảnh hưởng nặng, những người này lại di dân đến xóm Lò Gốm ( Chợ lớn -Sài Gòn xưa), tại đây họ chuyên làm các loại gốm gia dụng dùng sinh hoạt hằng ngày, gốm xây dựng (mái ngói, gạch thông gió) và đặc biệt là dòng gốm trang trí tâm linh bao gồm các tượng phật, tượng linh vật được tạo hình tinh xảo. Từ đây, dòng Gốm Cây Mai nổi tiếng đã hình thành, với bản men màu rất hạn chế trong các màu xanh lưu ly, nâu, xanh coban nhưng khi phối liệu trên chất liệu sành xốp được tạo hình tinh xảo lại cho ra những tác phẩm gốm rất đặc sắc. Những hiện vật của Gốm Cây Mai vẫn còn được thấy nhiều ở các kiến trúc đền thờ ở khu vực Chợ Lớn – Sài Gòn ngày nay (quận 5, quận 6).

Đầu thế kỷ 20, do hạn chế về nguồn nguyên liệu, các Lò Gốm ở khu vực Chợ Lớn lại di chuyển về lại vùng Biên Hòa và Lái Thiêu. Thời gian này lực lượng thợ gốm Hương Minh cũng được bổ sung thêm lượng Hoa Kiều nhập cư bao gồm người Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu. Gốm được sản xuất chủ yếu vẫn là đồ gia dụng hằng ngày, vùng Biên Hòa chuyên sản xuất các sp lớn (lu, chậu, chum), vùng Lái Thiêu chuyên sản xuất tô, chén, bát, đĩa, khạp. Loại gốm Cây Mai với tính mỹ nghệ cao cũng được sản xuất nhưng sau đó ngừng lại do thỏa thuận với người Hoa ở khu vực Chợ Lớn (Ngày xưa các cụ đã ý thức về sản phẩm độc quyền).

Như vậy, Gốm Biên Hòa trong giai đoạn sơ khai được hình thành từ những người Hoa nhập cư, chịu ảnh hưởng nhiều văn hóa của người Hoa, tuy nhiên cũng ảnh hưởng văn hóa đời sống của người Việt và sử dụng nguyên liệu tự nhiên có sẵn ở địa phương.

lọ hoa, bình gốm, bình Biên Hòa

Bình lục diện đắp hoa mai nổi, bình củ tỏi bách hoa đề tài Bát Tiên Quá Hải, Gốm Biên Hòa sản xuất mới theo đề tài xưa.

Năm 1923 và vợ chồng nhà Balick.

Gốm Biên Hòa chắc sẽ không nổi danh đến như vậy, cũng không mỹ miều và kiêu hãnh bước dài qua bao thời đại nếu như không có những sự thay đổi lớn, sự thay đổi đến từ tư duy mỹ thuật rất tinh tế, sự sáng tạo và kết hợp khéo léo của ông Robert Balick và bà Mariette Balick.

Trường Mỹ nghệ Biên Hòa được thành lập vào năm 1903 và khi đến năm 1923, ông bà Balick đã về trường và định hướng phát triển dòng Gốm mỹ nghệ Biên Hòa theo một cách hoàn toàn mới, đó là sự phối liệu giữa men tây trên các chất liệu sẵn có của địa phương, đưa nét đẹp trong hoa văn của gốm Limoges nước Pháp vào các motif trang trí trên gốm Biên Hòa.

Một loạt những màu men mới đã ra đời và góp phần vào sự thành công của Gốm Biên Hòa, đó là men ta (men tro), men đá đỏ (lấy từ đá ong Biên Hòa), men xanh đồng Biên Hòa (Vert de Bien Hoa). Các loại men được chế tạo từ nguyên liệu tận dụng tại chỗ như tro lò, tro rơm, mảnh thủy tinh vụn, cát,..v...v.... và thường bị Hỏa Biến cho nhiều sắc khi đậm khi nhạt, khi trổ hoa rất ngẫu hứng. Với việc dùng men tự tạo từ nguyên liệu tự nhiên đã làm phong phú thêm bản màu men của Gốm Biên Hòa so với tiền thân Gốm Cây Mai trước đây, và cho đến tận ngày nay, Gốm Biên Hòa vẫn là dòng gốm có nhiều màu men nhất của Việt Nam (không kể đến các loại men màu công nghiệp nhập từ Trung Quốc ngày nay).

tượng gốm biên hòa, gốm biên hòa, gốm xưa

Tượng con thú, chim cá cũng là dòng sp được yêu thích của Gốm Biên Hòa xưa, được sản xuất lại với tay nghề của những nghệ nhân khi xưa nay đã tuổi xế chiều.

Một yếu tố nữa góp phần tạo cho Gốm Biên Hòa nét đặc trưng riêng là kỹ thuật chạm lộng, khắc chìm, chấm men trên gốm. Những người thợ xưa đã rất cầu toàn và đặt nhiều tình cảm cho tác phẩm của mình, thể hiện trên từng vết khắc, vết chạm, nét chấm men sắc nét, mềm mại và điêu luyện.

Gốm Biên Hòa là dòng gốm may mắn đã thừa hưởng nền tảng kỹ thuật làm gốm của những người Minh Hương, lại được gặp thêm cái duyên với ông bà Balick để thoát ra xa hơn những khuôn khổ, chuẩn mực thẩm mỹ thông thường của thời trước. Những tác phẩm gốm một thời của Donaco, hợp tác xã Thái Dương, Thành Lễ như những vật chứng tiêu biểu và rõ nét nhất cho một thời hoàng kim của Gốm Biên Hòa.

Ngày hôm nay, ta được thưởng Gốm Biên Hòa trong một cộng đồng nhỏ những người sưu tầm đồ Gốm, đã từng gặp và say xưa với dòng gốm này. Gốm Biên Hòa đã thịnh và đã suy như một quy luật phát triển của tự nhiên. Ta chẳng buồn nhắc đến những nguyên nhân chủ quan hay khách quan đã làm Gốm Biên Hòa mai một, nhưng ta buồn khi nghĩ đến sau này dòng Gốm trang nhã này sẽ bị lãng quên, như kiểu Gốm Chu Đậu đã từng tồn tại rất lâu trước Gốm Bát Tràng mà chẳng ai biết đến, nếu không nhờ đến những hiện vật còn lại trong bảo tàng của nước ngoài.

Tương lai của gốm mỹ nghệ Biên Hòa vẫn là một điều rất mơ hồ, vì người yêu Gốm Biên Hòa không nhiều, thợ giỏi khi xưa nay đã rất già, thợ trẻ chỉ thích làm hàng gốm ăn liền. Yếu tố con người đã và sẽ tác động rất lớn đến việc định hướng lối đi mới cho dòng gốm không còn mới này.

Kỹ thuật vẫn còn đấy, công thức men vẫn còn đây, lò củi đã được thay bằng lò gas cải thiện thêm hiệu suất, liệu sẽ có ai như gia đình nhà Balick lại thổi một làn gió mới để những chuyến lò lại đỏ rực tinh hoa?

Theo Yên Lam Gốm. Một số tư liệu lấy từ: Gốm Biên Hòa (NXBTH Đồng Nai 2004. Tác giả:Phan Văn Dũng- Nguyễn Văn Thông-Nguyễn Yên Tri)

Hình ảnh: chụp tại Gốm Yên Lam HCM